Tức giận trong người khẽ biến mất chút ít, Minh Trần Dạ hai tay đan sau
gáy , nhìn chằm chằm Lạc Vũ ném một tiếng: “Hừ.”
Lạc Vũ thấy vậy không khỏi bật cười, cũng rất chân thành nói: “Ta có
huynh đệ và bằng hữu như ngươi, cũng cảm thấy kiêu ngạo và may mắn.”
Lời này Minh Trần Dạ nghe xuôi tai.
“Ai muốn làm huynh đệ.” Chỉ là, cũng không tỏ vẻ hắn đồng ý cái quan
hệ này.
Lạc Vũ nghe xong vỗ Minh Trần Dạ một cái, nụ cười trên mặt rất ôn hòa
.
Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ cười như thế , nhất thời cũng không nổi tính
tình, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn Lạc Vũ một cái, sau đó vỗ
vỗ đầu nói: “Giải dược.”
Con mẹ nó, đầu càng ngày càng choáng váng, Lạc Vũ hạ thuốc gì không
biết .
Lạc Vũ rất hợp tác, đầu ngón tay đưa vào ống tay rồi đưa đến dưới mũi
Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ khẽ ngửi, một cỗ mùi gay mũi xộc vào, cái đầu đang mờ
mịt lập tức thanh tỉnh.
Xoa đầu tỉnh táo lại, Minh Trần Dạ cũng khoanh chân ngồi xuống, liếc
Lạc Vũ một cái: “Đều không cho người bớt lo, lại gạt ta.”
Lạc Vũ nghe thấy Minh Trần Dạ oán trách, nhún nhún vai mỉm cười nói:
“Ai bảo người nọ thấy xuống tay ở chỗ này của ngươi tuyệt đối sẽ gây chấn
động lớn.”
“Ta có nên cho rằng đây là câu khen ngợi?” Minh Trần Dạ nâng mày.