ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2313

Địa bàn của Bổn vương nói một không hai, ai dám đục góc tường của ta,

ta chặt hắn ra làm bánh nhân thịt.”

Minh Trần Dạ quay đầu lại, ôm lấy vai Lạc Vũ , nhìn như cười không để

ý, kì thực bên trong có chín phần thật lòng.

Lạc Vũ nghe Minh Trần Dạ nói như vậy, cũng không lảng tránh Minh

Trần Dạ, mỉm cười vỗ vỗ cánh tay Minh Trần Dạ , sau đó ngẩng đầu nhìn
ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, chậm rãi nói: “Không có biện pháp, đời này đều nằm

trên tay hắn rồi, tất cả yêu hận hay một tia ý thức đều cho hắn, không thể
phân đi yêu người khác.”

Minh Trần Dạ nghe được lời ấy, khẽ nhíu nhíu mày, lại nói: “Ta so với

hắn không khác mấy.”

“Ta biết .” Lạc Vũ cười, nhìn Minh Trần Dạ một cái, đột nhiên đổi đề

tài.

“Lại nói, ta thích tính tình trước kia của ngươi hơn, làm theo ý mình, tự

do tự tại, tính tình tương như vậy thật tốt.

Ta ghét nhất tính của Thí Thiên, lạnh nhạt không nói chuyện , không có

chút nhiệt tình nào.”

Nói đến đây, Lạc Vũ liếc nhìn Minh Trần Dạ: “Ta thích tự do tự tại, vô

câu vô thúc.”(không bị quản chế)

“Vậy ngươi theo ta đi.” Minh Trần Dạ bình tĩnh nhìn Lạc Vũ, trên mặt

tuy cười, nhưng trong mắt không có nụ cười.

Thích tính hắn như vậy, sao không chọn hắn.

Không thích tính cách Vân Thí Thiên như vậy, mà còn. . . . . .