ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2314

Vậy phía sau muốn trả giá cho tình yêu , chỉ có nhiều hơn, sâu hơn.

Lạc Vũ nghe xong khẽ cười một tiếng, từ trên giường bước xuống đi tới

trước bàn, rót hai chén trà bưng đến.

“Ta thích cuộc sống như thế, luôn hướng tới tự do chân chính , lão

Minh, thật ra thì tính cách của ta không thích để ý tới chuyện của người
khác .Ta để ý tới bản thân mình hơn, chỉ quan tâm tới người ta để ý, lại
càng không thích âm mưu , mưu kế đoạt thiên hạ Ta cảm thấy rất mệt mỏi,
nhân sinh ngắn ngủn. Cần gì phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đưa mình
vào địa giới sinh tử.”

Nói đến đây, Lạc Vũ uống một hớp trà trong tay , quay đầu nhìn ánh

trăng ngoài cửa sổ

Trong đôi mắt trong trẻo dần hiện lên một tia quyết tuyệt, nụ cười trên

mặt càng mông lung my lệ bức người.

“Nhưng mà ta gặp Thí Thiên, hắn đem ta dẫn vào trong dòng nước xoáy

này, đem ta dẫn tới con đường này, để ta đặt mình ở nơi nguy cơ trùng trùng
này.

Mà ta, ta phát hiện ta chẳng những không phản kháng, không oán hận,

ngược lại một lòng một dạ suy nghĩ cho, vì Vọng Thiên Nhai, làm sao để
mưu tính thiên hạ, lúc bắt đầu thiết kế tất cả.Ta biết đời này kiếp này, không
có bất kỳ người nào khác có thể thay thế vị trí của hắn.”

Con mắt lóe sáng, Lạc Vũ không quay đầu, vẫn nhìn gió thu trong đêm.

Mà phía sau Minh Trần Dạ ngồi trên giường, nhíu mày thật sâu.

Lạc Vũ chưa nói nàng yêu Vân Thí Thiên bao nhiêu.