Nhìn Minh Trần Dạ sắc mặt không tốt, Lạc Vũ tiến lên hai bước đưa tay
cầm tay Minh Trần Dạ, rất nghiêm nghị nói: “Ý của ta là, ta thích ngươi
như một bằng hữu, rất vui vẻ khi ở bên ngươi
Mà phần thích này, ta sẽ dùng tính mạng để báo đáp lại.”
“Ai muốn mạng của ngươi.” Minh Trần Dạ vừa nghe Lạc Vũ nói như
thế, trong lòng vốn bị đè nén bộc phát ra, nàng rất thích tri giao với Minh
Trần Dạ hắn.
Chẳng qua là hắn muốn mạng của nàng làm gì.
“Ta lôi thêm mạng của Thí Thiên, mạng của hai chúng ta chắc chắn đủ.”
Lạc Vũ cười lên.
Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ cười, hồi lâu không lời nào để nói, chỉ đưa
tay hung hăng véo mặt Lạc Vũ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ
dùng những lời dễ nghe này mà muốn ta không giận ư, không có cửa đâu.”
Lạc Vũ nghe Minh Trần Dạ nói xong, nhất thời cười nhưng không nói.
Minh Trần Dạ giận, nàng không sợ.
Minh Trần Dạ không phải là quân tử, nhưng mà hắn là tiểu nhân thật sự.
Có đôi khi so với quân tử ,tiểu nhân còn đáng giá tín nhiệm hơn.
Tình ý của Minh Trần Dạ kiếp này nàng không trả được, nhưng mà nàng
còn có Mệnh.
Minh Trần Dạ muốn giao ra, nàng tiếp nhận, nhưng mệnh nàng còn,
dùng tính mạng trân quý báo đáp hắn.
” Thiên vương chúng ta chưa tùng bị người khác uy hiếp, Đông Thiên
Vương chúng ta có giận hay không đều phải xem tâm tình có tốt hay không,