có phải không , Thiên vương?”
Lúc Minh Trần Dạ nói xong, bên ngoài Vô Hoa đột nhiên đẩy cửa vào,
cười mở miệng.
Trong nhà tiến động lớn như vậy, hắn mà không nghe thấy, nên cắt tai đi
là vừa.
Minh Trần Dạ liếc mắt nhìn Vô Hoa một cái, ngẩng đầu lên.
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười khẽ một tiếng, đứng lên, ngẩng đầu nhìn
ra.
Ngoài cửa, dưới cây ngô đồng, Vân Thí Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó.
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua,sợi tóc màu bạc tung bay trong gió.
Trong đôi mắt lãnh khốc hàm chứa đắc ý, hàm chứa thâm tình, từ xa
nhìn Lạc Vũ.
Một cái nhìn, hai người một lãnh khốc một rực rỡ cùng cười lên .
Bóng đêm, rất đẹp, rất yên tĩnh.
Ẩn chứa một loại triền miên ôn nhu.
Trong không khí hài hòa, một đám người vội vàng chạy về phía này.
“Đông Thiên Vương có ở đó hay không? Có thích khách tiến vào Vọng
Thiên Nhai và đi về phía này, chúng ta đến đây lục soát, chuyện gấp phải
chấp hành, xin Đông Thiên Vương thứ tội.”
Trong bóng đêm, một đám thị vệ nhanh chóng vọt tới Vọng Thiên Nhai
vương cung, vội vàng phá cửa Tây Cung, vọt vào trong.
Có thích khách tiến vào