ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2315

Nhưng mà, vì Vân Thí Thiên, nàng đem tất cả của nàng, bỏ hết những

sở thích của mình .

Yêu như vậy. . . .

“Nhưng mà, ngươi không thích như vậy.” Minh Trần Dạ không cam

lòng.

Lạc Vũ chậm rãi quay đầu nhìn Minh Trần Dạ, mỉm cười gật đầu nói:

“Đúng vậy, ta không thích.Cho nên, ta đem toàn lực để thu lại thiên hạ này,
thiết kế tất cả thật tốt, để chúng ta không có kẻ địch, không ai có thể làm hại
chúng ta. Đem tất cả làm xong chính là điều ta muốn .Ta có thể dùng một
năm, mười năm, hai mươi năm, để đổi lấy cuộc sống vô ưu vô lo sau này
,đáng giá.”

Tiếng nói nhẹ nhàng, quanh quẩn trong đêm, thấm vào lòng người.

Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ.

Ân tình từ vụ Tứ công chúa Gìa Diệp tháp, quá sâu, sâu đến nỗi nàng

không thể tìm bất cứ cơ hội nào nói lời làm thương tổn Minh Trần Dạ.

Chẳng qua là, nàng cũng thể lừa gạt hắn.

Tình cảm lập lờ, cuối cùng hại người cũng sẽ hại mình.

Yêu chính là yêu, hận chính là hận, không có vừa yêu vừa hận .

Minh Trần Dạ rất tốt, chẳng qua là nàng đã gặp được Vân Thí Thiên.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên đất mông lung.

Minh Trần Dạ nhìn Lạc Vũ, hồi lâu chậm rãi nói: “Lời này của ngươi có

ý tứ là. . . . . .”