ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2312

Lạc Vũ gật đầu.

Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời không lên tiếng.

Để Lạc Vũ làm cho hắn nhăn nhăn nhó nhó, hắn còn dễ nói .

Mà người thoải mái thừa nhận quan hệ của hắn và nàng lại không giống,

để hắn nói một lời thật đúng là khó mà nói.

Quá mức thẳng thắn, ngược lại không có gian tình có thể, Lạc Vũ. . . . . .

Minh Trần Dạ rất bất mãn, nhưng mà lại có chút thỏa mãn với câu trả lời

của Lạc Vũ .

Nhất thời chỉ còn mình cảm thấy khó chịu.

Nụ cười trên mặt Lạc Vũ càng rực rỡ, đưa tay vỗ vào Minh Trần Dạ hai

cái cười nói: “Yên tâm, ở trên địa bàn của Thí Thiên mà ta còn bị người
khác tính kế,thì ta thà bỏ đầu đi cho xong,chẳng qua là kéo huynh đệ ngươi
xuống nước thôi. Chẳng qua, nếu đã là huynh đệ còn nói gì với Thí Thiên
nữa, nên hỗ trợ mới dúng.”

Minh Trần Dạ nghe Lạc Vũ nói thế

Một lúc sau mới nghẹn ra một tiếng hừ lạnh, nặng nề biểu đạt sự bất

mãn của hắn.

Giúp Lạc Vũ thì không có gì, giúp Vân Thí Thiên, xéo.

“Ta không giúp hắn, ta nói, ngươi và hắn ở chung một chỗ không có chỗ

tốt, nhìn đi, trên địa bàn của hắn mà cũng có thể xảy ra chuyện, thật sự là
không có lúc nào được sống yên ổn.

Ngươi vẫn nên về Địa Ma Hỏa mới tốt.