Nhưng là, không có, Quân Lạc Vũ không chỉ ra chỗ sai của nàng , mà
còn dùng thủ đoạn trực tiếp gài tang vật đưa nàng vào chỗ chết.
Quân Lạc Vũ… Quân Lạc Vũ…
“Quân Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, các ngươi không chết tử tế được…” Lời
nói oán độc vạn phần phun ra từ trong miệng của Liễu Bích Dao, hận ý thấu
xương.
Lạc Vũ cao cao tại thượng, cười lạnh.
Mắt thấy Liễu Bích Dao bị đè xuống, Lạc Vũ lãnh đạm nhìn xuống đám
thương lữ đang nơm nớp lo sợ ở phía dưới.
“Về phần các ngươi…”
“Vương phi tha mạng, tha mạng…”
Lạc Vũ thấy vậy thì ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Vọng Thiên Nhai
ta ân oán rõ ràng, công là công, phạt là phạt.
Các ngươi không liên quan đến việc đốt cháy Mẫn cung, tội chết có thể
miễn.
Nhưng là, Liễu Bích Dao cùng với các ngươi là một phá, nếu lại tiếp tục
làm ăn với các ngươi, thì ta không an lòng.” Nói đến đây, Lạc Vũ dừng lại.
Đám thương lữ phía dưới lập tức hiểu ra, trăm miệng một lời, nói: “Kính
xin Quân vương cùng Vương phi chọn ra một người cùng chúng ta hợp tác,
chúng ta nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực mà hợp tác cùng.”
Có thể bảo vệ tính mạng, không chết là tốt rồi, về phần người nào làm
đầu lĩnh của bọn họ, vô phương, vô phương.
Gió thu phất qua, thổi vào trong đại điện.