nay tâm tình của ta tốt đi.”
Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, ở trên địa bàn của nàng mà dám động vào
nàng.
Không phải là Liễu Bích Dao đầu óc là bã đậu, vậy chính là vì nàng có
điều để cậy vào.
Đã có điều để cậy vào, vậy thì tốt nhất nên diệt trừ sớm đi thì hơn.
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, lập tức đưa tay vuốt ve tóc của Lạc
Vũ, vẻ mặt dung túng.
Nói rất đúng, ở trên địa bàn của hắn, chỉ có Quân Lạc Vũ nàng có thể
lớn lối, những người khác, dám động vào tâm can của hắn, giết không tha.
“Xem ra sau này ta tình nguyện đắc tội với Vân Thí Thiên cũng không
tình nguyện đắc tội với ngươi rồi.” Minh Trần Dạ cười tà đứng lên nháy
mắt với Lạc Vũ, đưa mắt nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhất thời cười to, cũng nháy mắt lại với Minh
Trần Dạ, tuyệt không khách khsi mà noi: “Biết là tốt rồi.”
Dứt lời, quay đầu dựa vào trong lồng ngực của Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe nói thế thì lạnh lùng liếc nhìn Minh Trần Dạ một
cái, tựa như uy hiếp tựa như không mà nói: “Ngươi có thể thử xem sao.”
Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn là một bộ đối địch như thường ngày.
Minh Trần Dạ, người này hắn phải để mắt.
Gió thu thổi qua, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở phía xa mới tỉnh rượu, bay
vọt tới.