Xuân hoa thu nguyệt, phế tích lặng im, hết thảy đều vạn phần viên mãn.
Đại lao của Vọng Thiên Nhai.
Liễu Bích Dao bị đặt ở trong đại lao, không cho phép bất luận kẻ nào
tiến vào thăm.
Lúc này, Phong Vô Tâm bưng một khay thức ăn đặt trước mặt Liễu Bích
Dao, trầm giọng nói: “Ta từng nói với ngươi, không nên có dị tâm, nếu
không sẽ phải gánh lấy hậu quả, bây giờ thế này xem ra ngươi không nghe
lọt lời ta nói ngày đó.
Bữa tiệc này là bữa cuối cùng của ngươi, ngươi tự ăn đi.”
Liễu Bích Dao bị trói chặt, thấy vậy thì cười dữ tợn, nói: “Nghĩ giết ta
dễ dàng như vậy, hừ, làm như Liễu Bích Dao ta dễ khi dễ vậy sao, thủ hạ
của ta nhiều như vậy…”
“Nếu chúng ta dám động vào ngươi, Liễu Bích Dao, vậy thì thủ hạ của
ngươi sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề đáng lo đối với chúng ta.” Phong
Vô Tâm không nghe Liễu Bích Dao nói, trực tiếp lạnh lùng cắt đứt.
“Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, Liễu Bích Dao, ngươi cũng đã biết
rất nhiều chuyện, không thể thành tâm hợp tác, vậy chỉ còn có con đường
chết mà thôi.”
Phong Vô Tâm lạnh lùng nhìn Liễu Bích Dao một cái, sau đó xoay
người rời đi.
Liễu Bích Dao biết Vọng Thiên Nhai có mưu đồ với lục tông, người này
nếu không thể là bằng hữu, vậy thì chỉ có đường chết.
Bóng đêm trầm mê. Thế giới này chính là thế giới của cường giả.
Trong đại lao, sau khi Phong Vô Tâm rời đi.