Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Trần Dạ đang hai tay ôm ngực đứng ở
ngoài cửa nở nụ cười xảo trá, mỉm cười nhướn mày.
Người kính ta một thước, ta kính người một trượng.
Nếu người phạm ta, ta tất trả gấp trăm lần.
Gió thu như nước, triền miên ôn nhu.
Trước phế tích Mẫn cung, Minh Trần Dạ hai tay ôm ngực nhìn Lạc Vũ ở
bên cạnh, tựa tiếu phi tiếu mà nói một câu: “Ngoan độc.”
Gài tang vật đúng chỗ, trực tiếp đốt một tòa cung điện.
Lạc Vũ chắp hai tay ở phía sau lưng, nghe vậy nhướn mày, nhàn nhạt
cười, nói: “Nếu đã hạ thủ, sẽ không có đạo lý chỉ đánh gần chết.”
Loại người như Liễu Bích Dao, hôm nay nếu nàng còn dùng đồng dạng
cách làm của nàng ta, nhât đinh sẽ chỉ làm oán thù sâu sắc hơn mà thôi, tạo
ra tai họa ngầm cho tương lai.
Thay vì không biết lúc nào bị Liễu Bích Dao hại chết, còn không bằng
làm luôn một lần, vĩnh tuyệt hậu họa.
“Ta không thích loại chuyện như vậy, trong nội bộ chúng ta không thể
tồn tại bất kỳ tai họa ngần nào cả.” Lạc Vũ đưa tay ôm lấy cánh tay của Vân
Thí Thiên đang đứng ở bên cạnh.
Con đê ngàn dặm, bị hủy chỉ vì một tổ kiến, huống chi là hậu họa như
Liễu Bích Dao.
Nàng ta có thể ra tay với nàng một lần, tất sẽ có lần thứ hai.
“Hơn nữa, đây đang là ở trên địa bàn của ta, ở trên địa bàn của ta mà
muốn cùng ta đấu, ta để nàng ta chết như vậy đã là may rồi, coi như hôm