Thế này không giống tác phong của Liễu Bích Dao cho lắm, chỉ là đúng
là đã chết.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì trầm ngâm trong giây lát: “Vậy các ngươi tự
xem mà giải quyết đi.”
Gió thu nổi lên, trong gió mang theo chút cảm giác mát mẻ.
Liễu Bích Dao tự sát mà chết, đám thương lữ là thủ hạ của nàng ta lúc
này đang trong thế quần long vô thủ*(ý tương tự như rắn mất đầu).
Lúc này, Minh Trần Dạ lập tức can thiệp vào, lấy thế lực của Vọng
Thiên Nhai và Hỏa Ma thành công thay thế Liễu Bích Dao, trở thành đầu
lĩnh của đám thương lữ.
Thiếu đí Liễu Bích Dao, liền bớt đi điều nguy hiểm, Vọng Thiên Nhai
và Hỏa Ma càng có hành động lớn.
Minh Trần Dạ đích thân đến phạm vi thế lực của bọn họ tại Già Diệp
tháp. Có Minh Trần Dạ ở đó, mọi chuyện tiến hành càng thêm thuận lợi.
Gió thổi qua, sắc thu tràn khắp mọi phương trời.
Trong sắc thu rợp trời, gia tộc Lâu Tinh và Băng Thánh cung xảy ra một
trận va chạm kịch liệt.
Lưỡng tông đánh nhau thảm thiết ngươi chết ta sống, tổn thất không
nhỏ, liên lụy càng thêm không nhỏ.
Hải Thần tông và Song Diệp thành lại càng tiến hành nhiều lần đánh
nhau sống mái với nhau trên quy mô nhỏ.
Tứ tông lúc này đều đem toàn lực đặt trên người đối phương, không còn
ai có tinh lực mà đi chú ý đến thế lực của Vọng Thiên Nhai đang nhanh
chóng quật khởi.