“Được.” Phong Vô Tâm nghe vậy thì cong mi lên, cười đáp.
“Đi làm việc đi.” Lạc Vũ thấy vậy thì phất tay một cái, sau đó tựa lưng
vào ghế ngồi vuốt vuốt mi tâm.
Gần đây đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại cảm thấy thân thể càng lúc
càng suy nhược, chẳng lẽ là do lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư, nàng không
cách nào chống đỡ được sao?
Phong Vô Tâm ôm hồ sơ đi ra ngoài, thấy Lạc Vũ như vậy thì trên mặt
lóe lên một tia lo lắng nồng đậm.
Ánh mặt trời lóe lên, phía bên ngoài cung cây kim quế tỏa hương, vạn
phần ưu nhã.
Mà Vân Thí Thiên làm cho Lạc Vũ tìm khắp nơi không thấy, lúc này
đang ở trong Hắc thạch sâm lâm trên đất nước láng giềng Hỏa Ma, cũng
không phải đi xem xét tình huống xung quanh của Vọng Thiên Nhai.
“Lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong Hắc Ma rừng rậm, tứ vương ma thú đang đứng trong đó, Vân Thí
Thiên chau mày, nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đi tìm Tứ vương ma thú tới
đây.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở trước mặt Lạc Vũ nói rằng đi đốc thúc công
việc của vạn thú.
Trên thực tế lại là mang Vân Thí Thiên đi Hỏa Ma, tìm tứ vương.
Nghe Vân Thí Thiên hỏi thăm, tứ vương trầm giong suy nghĩ.
Lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư rất quái lạ, chúng ta cũng không quan
tâm đến loài người, nên cũng không rõ ràng cho lắm.