Lạc Vũ không khỏe, nó và Tiểu Hồng đều nhìn ra.
Nhưng là Lạc Vũ không cho phép nó hỏi, khiến cho nó nóng lòng, mà
bây giờ Vân Thí Thiên lại tìm nó để hỏi, đương nhiên nó đem toàn lực mà
tìm hiểu.
Nhất sinh, nhất chết, liên lụy đến cùng, song chết vô sinh. (một kẻ sống,
một kẻ chết, cuối cùng vì dính dáng lẫn nhau mà cả hai cùng chết.)
Kim Loan Phượng chậm rãi bảo.
Liên lụy chính là song thể bị quản chế, một người không có chút cảm
giác nào, một người lại đau đến không muốn sống, đến cuối cùng chính là
song song chết đi.
Một người là thân thể thống khổ, một người là linh hồn thống khổ, hai
người cùng không được sống yên ổn.
Vân Thí Thiên nghe Cửu Đầu Xà Hoàng và Kim Loan Phượng nói như
thế, đã hiểu.
Phiêu Miểu tổ sư mất đi Lâu Tinh tổ sư.
Cho nên, hắn khiến cho người nữ chịu khổ cấm chế, nam tử tâm đau,
muốn nam tử trơ mắt nhìn người yêu của mình thừa nhận thống khổ nhưng
không thể làm gì được.
Này, thật sự là dựa trên chính cuộc đời hắn để chế công pháp.
Bởi vì hắn để cho Lâu Tinh tổ sư chịu khổ, mà chính hắn càng thống
khổ hơn.
Cho nên, hắn muốn đem kẻ làm trái với lời hắn cũng phải chịu đựng nỗi
thống khổ như muốn trùy tâm giống hắn sao?