“Tiểu Ngân, ngươi đi một chuyến đến Thần Minh vực, ta muốn đổi lại.”
Không phải cầu, mà là ra lệnh.
Đổi lại? Hai người các ngươi đổi cho nhau? Tiểu Hồng sửng sốt.
Nếu đổi lại thành công, ngươi sẽ phải chịu khổ gấp đôi. Hùng vương
nâng mi lên.
“Vô phương.” Vân Thí Thiên lạnh lùng ném lại hai chữ, tay áo bào phất
một cái, xoay người rời đi.
“Cho ngươi thời gian năm ngày, không được cho bất luận kẻ nào biết.”
Giọng nói lãnh khốc vang lên trong gió thu, lạnh như băng mà quyết tiệt.
Uy, ta không biết Thần Minh vực ở chỗ nào a, Tiểu Ngân sau khi trố mắt
thì nhảy dựng lên.
Cha nó là ở Thần Minh vực, Vân Thí Thiên đây là muốn nó đi tìm cha
nó để làm phép, nhưng là nó không biết nơi đó phải đi như thế nào a.
Ta biết.
Đang lúc Tiểu Ngân hô lớn, Tiểu Hồng đột nhiên vươn móng vuốt léo
lấy Tiểu Ngân.
Mọi tảng đá trong thiên hạ đều là nhà của nó, nó được sinh ra là nhờ
thiên địa linh khí, cái gì tảng đá biết, vậy nó cũng biết.
Tiểu Ngân cùng tứ vương nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, Thần Minh
vực, tốt, tốt, đi mau.
Gió thu lướt qua, trời xanh cao rộng.