Bất quá, Vân Thí Thiên lâu rồi cũng không có cường ngạnh trước mặt
nàng, hôm nay lại có thái độ thế này…
Lập tức, Lạc Vũ cũng không cùng Vân Thí Thiên tranh luận cái gì, dứt
khoát thả lỏng thân thể, cuộn mình trong ngực Vân Thí Thiên, tùy ý hắn ôm
nàng trở về tẩm cung.
“Tâm tình không tốt sao?” Trong tẩm cung, Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên
đặt ở đầu giường, lập tức đưa tay ôm cổ Vân Thí Thiên, khẽ nói.
Vân Thí Thiên thấy vậy cúi đầu hôn môi Lạc Vũ, lắc đầu: “Không phải
vậy.”
Vuốt sợi tóc đen của Lạc Vũ, ngồi xuống cạnh người Lạc Vũ, trở tay ôm
Lạc Vũ vào ngực, chậm rãi nói: “Không nên quá mệt mỏi.
Phong Vô Tâm bọn họ là nam nhân, giữ làm gì, có việc thì giao cho bọn
họ đi làm.”
Lạc Vũ bò lên trên ngực Vân Thí Thiên, nghe vậy không khỏi nở nụ
cười.
Còn tưởng rằng tâm tình của Vân Thí Thiên không tốt, thì ra là vì
chuyện này.
“Không có việc gì, chuyện buôn bán lớn như vậy, tổng yếu cần có người
giải quyết…”
“Tốt, từ ngày mai trở đi, nàng đem một số chuyện tới đây, ta sẽ xử lý.”
Lạc Vũ còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã cường ngạnh ngắt lời nàng.
Lạc Vũ vừa nghe nhất thời vi lăng, Vân Thí Thiên bình thường sẽ không
can thiệp vào chuyện của nàng, cũng sẽ không đoạt quyền của nàng, mà
hôm nay…