ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2356

Ôm thật chắc cổ Vân Thí Thiên, Lạc Vũ mỉm cười, lắc đầu nói: “Không

cần, chúng ta không cần đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ tự đến tìm chúng ta.

Ta nói rồi, một ngày kia, bọn họ nhất định phải cầu xin chúng ta, ta

không phải là chỉ nói suông.”

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế không khỏi cúi đầu nhìn đỉnh đầu

đen sẫm phía dưới.

Bây giờ là lúc nào rồi, nàng vẫn còn băn khoăn hắn.

Chậm rãi nâng mặt Lạc Vũ lên, Vân Thí Thiên yên lặng nhìn Lạc Vũ

mỉm cười, trầm giọng nói: “Ngươi biết ta không nói giỡn. không có bất kỳ
chuyện gì trọng yếu hơn an nguy của nàng”

Mặt mũi là trọng yếu, nam nhân lại càng nên đỉnh thiên lập địa, vĩnh

không cầu người, huống chi là cừu nhân bất cộng đái thiên, nhưng là Lạc
Vũ…

“Tin tưởng ta, ta cũng không nói giỡn với chàng.” Lạc Vũ vẫn nhìn

chằm chằm vào Vân Thí Thiên, trong mắt là kiên quyết.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đêm đen yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Vân Thí Thiên nhìn vẻ kiên quyết của Lạc Vũ, chậm rãi

gật đầu thỏa hiệp: “Được, chúng ta không đi.”

Lạc Vũ thấy vậy thì cười, ôm thật chắc Vân Thí Thiên: “Yên tâm, ta tự

có chừng mực.”

Phiêu Miểu quyền trượng ở trong tay nàng, nàng không đi, Vân Thí

Thiên có muốn đi cũng không có Thiên tinh vụ hoa.

Vân Thí Thiên nghe vậy thì cũng không mở miệng khuyên gì, chỉ là đưa

tay qua ôm thật chặt Lạc Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.