Khẽ ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Vân Thí Thiên.
Hắn đang lo lắng cho nàng? Hắn đang lo lắng cho thân thể của nàng.
Lạc Vũ nhất thời khẽ nở nụ cười, cúi đầu hôn hai cái lên môi của Vân
Thí Thiên, mỉm cười nói: “Không có việc gì, thân thể của ta ta rõ ràng nhất,
không có việc gì…”
Một lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ thấy mặt Vân Thí Thiên lạnh xuống,
mà tay hắn cũng sờ lên cổ tay nàng.
Nơi đó, bị lực lượng kia làm cho càng ngày càng thâm.
Lạc Vũ thấy vậy biết không gạt được Vân Thí Thiên, lập tức cười cười,
đầu tựa vào vai Vân Thí Thiên, nói: “Không cần lo lắng.”
Vân Thí Thiên nghe vậy thì ôm sát lấy Lạc Vũ, hắn biết không cần lo
lắng, bời vì lo lắng cũng không làm gì được, chỉ có trực tiếp hành động.
“Chúng ta đi Lâu Tinh một chuyến.” Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.
“Mạnh mẽ xông vào, không được.” Lạc Vũ lắc đầu.
“Không mạnh mẽ xông vào, đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm.”
Lạc Vũ nghe vậy bỗng dưng ngưng mắt.
Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm là loại quan hệ gì, hoàn toàn
không cần nói, cả thiên hạ cũng biết bọn họ là bất cộng đái thiên*. (không
đội trời chung)
Luc này đi tìm Giá Hiên Mặc Viêm, đây không phải là nói Vân Thí
Thiên muốn cúi đầu sao.