Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng tứ vương nhanh chóng hướng Thần Minh
vực mà đi.
Tại Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma, không có bất kỳ kẻ nào biết bọn họ
vừa mới tới Hỏa Ma.
Trời, chậm rãi tối.
Quần tinh lóe sáng trên bầu trời, ánh sáng trong suốt bao phủ cả thiên
không.
“Đã thâu tóm được hai phần ba thế lực rồi sao? Rất tốt, cứ giữ tốc độ
này, cần cao thủ thì ta sẽ tận lực cung cấp cho ngươi…”
Đèn đuốc sáng trưng, Lạc Vũ đang cùng Phong Vô Tâm và đám quần
thần thương nghị chính sự trong Nghị chính cung.
“Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi.” Vừa đến nơi, Vân Thí Thiên chậm rãi đi lên,
đưa tay ôm chầm lấy eo Lạc Vũ.
“Uy.” Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đã mấy ngày không thấy mặt, vừa thấy
mặt cư nhiên ôm chầm lấy nàng, này…
“Còn có chuyện muốn…”
“Phong Vô Tâm, ta không hi vọng đám quần thần của Vọng Thiên Nhai
chúng ta tất cả chỉ để trang trí.” Vân Thí Thiên không quay đầu lại, ôm Lạc
Vũ bước đi.
Phong Vô Tâm cùng đám quần thần thấy vậy, nhất tề nhướn mày.
Thế này là ý nói bọn họ tự đi hoàn thành những chuyện tiếp theo phải
không.
Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên cường ngạnh ôm đi, thấy vậy cũng im lặng.