Cau mày sâu, Vân Thí Thiên trầm ngâm một lúc sau đó nói: “Không phá
giải được sao?”
Tứ vương liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu.
nếu bọn họ có thể hiểu được công pháp của Phiêu Miểu tổ sư, vậy bọn
họ đã là Thú vương rồi.
Vậy làm sao bây giờ, ngày đó Lâu Tinh không thu Thiên tinh vụ hoa.
Bây giờ chúng ta đi xông vào Lâu Tinh. Tiểu Hồng khẩn trương nắm nắm
thân thể.
Không thể xông vào, xông vào lại càng vô dụng.
Hổ vương chen vào nói, lăng mộ của Lâu Tinh tổ sư đã từng được hậu
nhân của Phiêu Miểu cải tạo qua, nếu là xông vào, các ngươi nếu không
chết thì chính là lăng mộ tự hủy.
Vừa nghe thấy vậy, xung quanh cấm địa chỉ còn lại tiếng gió.
Thì ra là vậy, khó trách Lạc Vũ vẫn không bàn đến việc xông vào lăng
mộ của Lâu Tinh tổ sư, có lẽ là nàng đã sớm đoán ra rằng không thể xông
vào được.
Cho nên, nàng vẫn chịu đựng, không hề mở miệng kêu khó chịu.
Trên mặt Vân Thí Thiên không có một tia biểu tình, nhưng là hai tay
giấu trong tay áo lại nắm chắc thành quyền.
Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ngân cũng khẩn
trương.
Gió thu thổi qua, phất động bạch phát của Vân Thí Thiên, lọn tóc bay
múa giống như phát sáng dưới ánh mặt trời.