Mà Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma càng thừa dịp lúc này mà thâu tóm.
Thế lực của bọn họ càng ngày càng mạnh.
Thu, thật khôn cùng bận rộn khôn cùng.
Mà trong lúc mọi người đang khôn cùng bận rộn, tại Nghị chính cung,
Vọng Thiên Nhai.
“Sao thời gian gần đây ta không nhìn thấy Thí Thiên, hắn đang bận cái
gì?”
Cùng Phong Vô Tâm bàn chính sự xong, Lạc Vũ ngẩng đầu hỏi Phong
Vô Tâm.
Quyết sách và phương châm đã bàn xong, lúc này là đám người bên
dưới bận rộn, nàng và Vân Thí Thiên hẳn là không có nhiều việc phải làm.
Nhưng là ngược lại, Vân Thí Thiên lại bận rộn đến bóng người cũng
không thấy được, nàng lại tìm thế nào cũng không thấy hắn.
Phong Vô Tâm nghe vậy thì sờ sờ cái trán, lắc lắc đầu nói: “Không biết.
Hình như là đi xem xét tình huống xung quanh Vọng Thiên Nhai.”
“Xung quanh?” Lạc Vũ nghe vậy thì nhướn mày.
Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma là huynh đệ chi bang, không cần lo lắng.
Nhưng là các quốc gia khác thì không phải như thế.
Nhưng là mặc dù như thế, sao lại không nói với nàng, thiệt là.
“Nhìn thấy hắn thì bảo hắn đến gặp ta, nếu không đến thì ta cho hắn đẹp
mặt.” Lạc Vũ nói lời uy hiếp.
Nàng không thích Vân Thí Thiên có việc mà không nói với nàng.