“Chính xác.”
Hải Mặc Phong chậm rãi bước ra khỏi phòng đi từ từ dạo bước.
Lúc này tới Vọng Thiên Nhai?
Vọng Thiên Nhai chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, dù có thâu tóm cũng
không quan hệ đến bọn họ ở bên này, Giá Hiên Mặc Viêm lúc này không
chú ý đến chuyện của tứ tông bọn họ.
Mà lại tự mình đi Vọng Thiên Nhai, có cổ quái.
“Người đâu, triệu tập cao thủ của Hải Thần tông, đi Vọng Thiên Nhai
cùng ta một chuyến…”
Gió đêm mát mẻ nhè nhẹ thổi qua.
Giá Hiên Mặc Viêm không phải là người không biết nặng nhẹ, lúc này
lại thất thố mà đi Vọng Thiên Nhai, chẳng lẽ là cùng với chuyện của lục
tông bọn họ có liên quan…
Bóng đêm nồng nặc khiến cho người ta run sợ.
Gió thổi qua, là gió thổi mưa giông trước cơn bão.
“Khụ khụ.” Vân Thí Thiên nói là đi thị sát tình hình xung quanh Phất
Thiên Nhất Thủy, kỳ thực lúc này đang ở trong một biệt viện ở trong khu
rừng ngoại ô kinh đô, từng đợt thanh âm ho khan truyền ra.
Ngươi đừng quá chịu đựng.
Tiểu Ngân đứng ở một bên, nhìn Vân Thí Thiên ẩn nhẫn, không đành
lòng nói.