ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2376

Vân Thí Thiên vốn muốn dựa vào ghế dựa lớn, nghe Tiểu Ngân nói vậy

thì nhìn thoáng qua nó một cái, một lúc sau gật đầu, lạnh lùng nói: “Tốt,
không chịu đựng.”

Lời vừa dứt, Vân Thí Thiên đột nhiên xuất thủ, một cái tát chụp đến phía

Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân bị sợ nhảy lên, vội vàng tung mình trốn ra xa.

Nhưng là vẫn bị chưởng phong của Vân Thí Thiên ảnh hưởng đến, trúng

một chưởng, rơi vào giữa hồ nước.

Tiểu Hồng đang ở bên cạnh cắn thịt nướng, ném cho Tiểu Ngân một cái

ánh mắt khinh bỉ, vô dụng.

Uy, ngươi làm gì?

Tiểu Ngân nhảy ừ trong hồ nước lên, một đầu đầy lá sen, đầy người lửa

giận trừng Vân Thí Thiên ra tay ngoan độc.

“Ngươi nói đừng chịu đựng.” Vân Thí Thiên nhàn nhạt nhìn Tiểu Ngân.

Không chịu đựng, vậy thì động thủ.

Chịu đựng đến mức tận cùng rồi, đánh người cũng là một loại phát tiết.

Tiểu Ngân nghe Vân Thí Thiên nói vậy nhất thời tức giận, mắt trợn tròn.

Ta là Thú vương, ta không cùng bệnh nhân so đo, ta là Thú vương, ta

không cùng bệnh nhân so đo, phải phong độ, phải phong độ.

Tiểu Ngân hít sâu.

Mà trong lúc Tiểu Ngân hít sâu, Vân Thí Thiên đột nhiên đứng lên,

hướng về phía nó mà đi đến.