Tiểu Ngân rũ một thân ướt nhẹp, ngồi xổm xuống bên người Tiểu Hồng,
bắt đầu gia nhập vào công cuộc ăn thịt nướng.
Bất quá, trước khi đi ta có việc muốn nói.
Tiểu Hồng ăn no cong, đem hai đầu móng vuốt còn dính đầy dầu mỡ
chùi lên bộ lông của Tiểu Ngân, lau khô sạch sẽ rồi thì bắt đầu nói chuyện
với Vân Thí Thiên.
Tiểu Ngân nhất thời ở một bên cắn răng, bộ lông xinh đẹp của nó, người
vợ ác kia.
“Chuyện gì?” Vân Thí Thiên ngẩng đầu.
Tiểu Ngân không đáng tin cậy, Tiểu Hồng đang tin cậy hơn so với Tiểu
Ngân một chút.
Tiểu Hồng nghe vậy nhíu mày, mi sắc có chút căng thẳng, ý bảo nói.
Lúc ở Thần Minh vực ta hình như nhìn thấy hai người, bóng lưng của
hai người kia ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là ta không nhớ qua là đã
gặp ở nơi nào.
Bọn họ vừa vào Thần Minh vực đã bị cha của Tiểu Ngân cảm giác được
mà ném ra ngoài.
Nơi đó công lực của bọn họ không đủ, không thể đi vào.
Nhưng là, chính trong chớp mắt, nó lại nhìn thấy hai người tiến vào
Thần Minh vực.
Tấm lưng kia rất quen thuộc, nhưng là hiện tại không nhớ ra nổi đã gặp
qua ở đâu.