“Lạc Vũ có biết hay không?” Vân Thí Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Vương phi ở bên kia còn chưa biết, tin tức được đưa sang bên này
trước.” Người kia trả lời ngay.
“Giữ lại tin tức này, khoan hãy truyền qua.”
“Rõ.”
Vân Thí Thiên nắm tin tình báo trong tay, trong cặp mắt lãnh khốc lóe
lên một tia ánh sáng lạnh, đứng dây: “Ta đến xem một chút lúc này hắn đến
tìm ta có việc gì?”
Tay áo bào phất động, Vân Thí Thiên xoay người hướng phía bên ngoài
biệt viện đi tới.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy, lập tức vung chân lên, mà Tứ vương
ma thú cũng ở phía xa phóng tới.
Đi, chúng ta đi xem một chút.
Gió thu thổi qua, trời trong xanh không một gợn mây.
Linh Duy Phong bên ngoài Vọng Thiên Nhai
Giá Hiên Mặc Viêm một thân thường phục, phía sau mang theo Tam đại
trưởng lão của gia tộc Lâu Tinh cùng mười hai tuyệt đỉnh cao thủ, ngồi loan
phượng phi bằng, sát khí rào rạt mà đến.
Người kia dừng bước.
Trên bầu trời Linh Duy Phong, Kim loan phương là một trong Tứ vương
ma thú vọt lên giữa không trung, nhàn nhạt đứng trước mặt nhóm người Giá
Hiên Mặc Viêm.