Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy thì nhìn lướt qua bầu trời.
Trên nóc nhà, một người một đầu ngân phát tung bay theo gió, lạnh lùng
đứng sừng sững.
“Các ngươi ở đây.” Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy, vốn sắc mặt đang âm
trầm lại càng trầm xuống, ném ra một câu sau đó nhảy lên.
Bay vọt xuống, Giá Hiên Mặc Viêm dừng lạ ở trước mặt Vân Thí Thiên.
Không đợi Vân Thí Thiên mở miệng, Giá Hiên Mặc Viêm đã dùng
thanh âm vô cùng trầm lãnh mà quát lên: “Ngươi thật to gan, lại dám tính
toán đến cả lục tông chúng ta.
Mạo danh thượng tam tông chúng ta, khích bác hạ tam tông, ngươi thật
lòng muông dạ thú.”
Hắn không gặp Vân Thí Thiên và Lạc Vũ ở Già Diệp tháp, Hải Mặc
Phong bỏ qua nghi ngờ cùng điều tra đối với bọn họ, nhưng hắn thì không.
Người của hắn vẫn tiếp tục điều tra Vân Thí Thiên và Lạc Vũ trong
khoảng thời gian kia đi những nơi nào, vì sao lại không thấy.
Mà bây giờ, rốt cuộc hắn đã hiểu nguyên do.
Căn bản không phải là núp ở Già Diệp tháp để cứu người, mà là bọn họ
một tay tạo thành cục diện hôm nay của lục tông, hắc thủ phía sau màn*( ý
là người dấu ở phía sau màn điều khiển hết mọi chuyện) khiến cho thiên hạ
hỗn loạn chính là bọn họ, chính là bọn họ.
Khiến cho hắn quá kinh hãi rồi, cũng khiến cho hắn nổi giận rồi.
Gió núi thổi qua, Vân Thí Thiên lạnh nhạt chống lại ánh mắt dữ tợn của
Giá Hiên Mặc Viêm, hơi thở lanh mạc như băng: “Vậy thì thế nào?”