Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên tới, lại dẫn theo nhiều cao thủ như vậy.
Nghĩ cũng biết là chuyện gì, xem ra quả nhiên là đã phát hiện ra.
“Vậy thì thế nào?” Giá Hiên Mặc Viêm lặp lại một lần, hai mắt híp lại,
sát khí bao phủ tứ phương.
Một chút chống chế cũng không có, trực tiếp thừa nhận.
“Ta có thể như thế nào, ta có thể phá hủy Vọng Thiên Nhai của ngươi.”
Giọng nói nghiên răng nghiên lợi truyền ra từ trong kẽ răng.
Gia tộcLâu Tinh của hắn có cao thủ.
Cho dù Vọng Thiên Nhai hiện nay phát triển rất mạnh, nhưng là Lâu
Tinh hắn muốn phá hủy Vọng Thiên Nhai vẫn là dễ dàng.
Vân Thí Thiên lạnh nhạt nhìn Giá Hiên Mặc Viên tức giận, trong mắt
lóe lên ánh sáng lạnh, dù thân phận đã bị vạch trần nhưng vẫn cao cao tại
thượng như cũ.
“Xin mời.”
Cái gì cầu xin tha thứ, trì hoãn, bảo đảm cũng không có.
Chỉ có gọn gàng linh hoạt một chữ, xin mời. (nguyên văn là “thỉnh” nên
chỉ có một chữ)
Động thủ thì động thủ, ai sợ ai.
Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm nháy mắt chìm xuống, lát sau ngửa đầu
phát ra một tiếng huýt sáo dài.
Trên bầu trời, loan phượng phi bằng đang chở cao thủ của Lâu Tinh lập
tức mở ra hai cánh chuẩn bị phóng về hướng Vọng Thiên Nhai.