lần sau.”
Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy dở khóc dở cười, đành phải nói: “Ai
kêu ngươi có nhiều cừu nhân quá chi.”
Vân Thí Thiên vừa nghe trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, ôm lấy
Lạc Vũ giúp nàng đứng vững.
Lạc Vũ chưa từng thấy ai nghe người ta nói mình có nhiều cừu nhân lại
kiêu ngạo như người này, vấn đề lý giải ý tứ của Vân Thí Thiên cũng thật
là…
“Chủ nhân thân là Vọng Thiên Nhai quân vương, đương nhiên có vô số
người đối nghịch rồi.”
Bên cạnh, Yến Trần cúi đầu an tĩnh chờ lệnh, thấy Vân Thí Thiên có tâm
tình tốt, lập tức lá gan cũng cảm thấy lớn hơn chút, nên ngẩng đầu chen vào
một câu.
Lạc Vũ nghe hắn nói khẽ nhếch mi.
Bất quá Lạc Vũ cũng không biết Vọng Thiên Nhai là ý gì, nó vốn là đại
biểu cho thế lực gì trên đời này.
Yến Trần thấy Lạc Vũ không rõ, cũng không giải thích thêm mà chỉ nhẹ
nhàng nhìn Lạc Vũ cau mày.
“Yên tâm, bọn họ không dám hạ sát thủ.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ
đang nhướng mày nói.
Lạc Vũ giương mắt bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, nàng không biết năm
đó Vân Thí Thiên một thân vết thương luy luy mới trở thành Vọng Thiên
Nhai quân vương, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng những đối thủ vẫn
không thể cướp đi những thứ hắn muốn nắm trong tay.