Ngay sau đó, lốc xoáy đã bị phá tan, mà hoa sen hình thành lốc xoáy đã
bị nát thành mảnh nhỏ rơi xuống từ giữa không trung, phiêu linh linh mà
bay.
Lạc Vũ đã mất sức chống đỡ, thân hình nhất thời ngã về phía sau.
Trực tiếp đụng vào trong lòng Vân Thí Thiên.
Đồng thời, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, 3 người đã lấy lại khí thế, 3
thanh trường kiếm trong tay bổ xuống khoảng không.
Giữa không trung bay đầy hoa, vạn đóa hoa sen tạo thành lốc xoáy bị
kiếm khí chém tới xé rách ra.
Đóa hoa bị nghiền nát, từng cánh từng cánh hoa từ trên bầu trời bay lả tả
từ từ hạ cánh xuống.
Xem như một khúc “hoa sen vũ”
Thu lại trường kiếm, Thất Tương ôm kiếm đứng chắn trước người Vân
Thí Thiên.
Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người gầm lên một tiếng, thân hình
nhảy dựng lên, bay vọt về phía Phật Vương.
“Ha…ha…, Vọng Thiên Nhai quân vương hoàn toàn không có sơ hở,
hôm nay thật sự đã có nhược điểm, xem ra bổn tôn không uổng phí chuyến
đi lần này, Vân Thí Thiên, chúng ta sẽ gặp nhau tại Phật Tiên Nhất Thủy, ha
ha!”
Hắn không tiếp chiêu nhóm 3 người Yến Phi, Phật Vương xem như vạn
phần vui vẻ, tiếng cười vang vọng trên bầu trời truyền đến, nháy mắt đã
biến mắt trong vạn cánh hoa.
Hoa sen bay rơi, phiến phiến tung bay.