Mặc dù phải đối mặt khó khăn, nhưng khẩu khí nàng tuyệt đối cứng cỏi.
Thương tích trên người Vân Thí Thiên, vất vả lắm nàng mới dùng dược
áp chế nội thương không phát tát trong 3 tháng.
Nếu hôm nay hắn động thủ một lần nữa, như vậy hậu quả sợ rằng đến
lúc nàng luyện được Huyền Hỏa đan cũng không thể cứu hắn.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên vui sướng chưa từng có,
cùng với nhè nhẹ cảm tình nảy sinh.
“Ta nói rồi, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Thanh âm lạnh lùng thản nhiên tung bay trong không trung, đấu khí màu
tím bắt đầu toát ra trên tay Vân Thí Thiên.
Cùng khắc, thanh âm của Phật Vương vẫn chậm rãu rơi xuống từ không
trung: “Hoặc là…xem trước tình cảnh tương lai ngươi sẽ chết vì nhược
điểm chí mạng.”
Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, đấu khí màu tím trong tay còn chưa hoàn
toàn ngưng tụ thành.
Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng kêu nhỏ, vọt tới như bay.
Ngay lập tức vài đạo đấu khí màu lam ngang trời xuất thế, từ phía sau
Vân Thí Thiên phóng tới, thẳng tắp bắn về phía lốc xoáy hoa sen nho nhỏ
mà Lạc Vũ đang đối mặt.
Thì ra là Thất Tương: Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử đã tới.
“Ầm.” Ngay lập tức giữa không trung phát ra một tiếng va chạm bén
nhọn nặng nề, vang vọng 4 phương.