Hai cỗ lực lượng tiếp xúc nhau, thân hình Lạc Vũ liền bị chấn động,
trong nháy mắt khóe miệng nàng liền chảy xuống một tia máu tươi.
Mà giữa không trung, tốc độ lốc xoáy hoa sen chỉ hơi bị chậm lại một
chút, sau đó vẫn tiếp tục vọt về phía Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ thấy vậy cắn chặt răng, dùng lực lượng toàn thân liều mạng lao
ra ngoài, gắt gao nắm lấy kiếm khí vô hình đối đầu với đấu khí màu tím của
tím tôn vương giả.
Thật không ngờ, Lạc Vũ lại có thể tiếp được một chiêu này, Vân Thí
Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ đang đứng trước người che chắn cho hắn.
Một bên dung nhan xấu xí tràn đầy kiên cường cùng quyết tâm.
Vốn biết rằng không đấu lại, vẫn sẵng sàng dâng ra tính mạng đối
kháng.
Trong đôi mắt Vân Thí Thiên hiện lên một chút ba đào, ngay sau đó
khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười nhẹ.
Biết rõ không đánh lại nhưng vẫn muốn che chở hắn, cảm giác này…
thật tốt.
“Ngươi không được, lui về sau.” Thanh âm rất lạnh, nhưng lại ẩn đầy độ
ấm.
Bàn tay Vân Thí Thiên chậm rãi toát ra đấu khí màu tím: “Hắn muốn
giết ta, không có cửa đâu.”
“Không cho… Không cho…”
Bị công lực của Phật Vương áp đến sắp không thở nổi, nhưng nàng
nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên.