Từ một hồ sen thịnh thế tươi đẹp, trong chốc lát cả hồ chỉ còn lại tàn hoa
bại liễu.
Từng cánh hoa sen bay rơi, phủ kín cả một phương trời.
“Chủ nhân, chúng ta đã tới chậm.” Thất Tương hoảng sợ quỳ xuống
thỉnh tội.
“Chủ nhân.” Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, xoay người đi trở về, cúi đầu
bình tĩnh đứng trước mặt Vân Thí Thiên.
Trong khung cảnh một mảnh hoa sen hồng bay bay trong không trung,
Vân Thí Thiên hoàn toàn không để ý đến mấy người bọn họ, chỉ cúi đầu
nhìn Lạc Vũ đang tựa người trong lòng hắn.
Đầu ngón tay vươn ra lau vết máu nơi khóe miệng Lạc Vũ: “Không nên
không biết tự lượng sức mình.”
Không nói những lời cảm động kinh thiên động địa, ngược lại là một
câu trách cứ nhẹ nhàng.
Lạc Vũ nghe vậy không biết mình nên giận hay nên cười mới phải.
Lập tức giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, cố gắng đứng thẳng
lưng lên, lại bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực: “Mặc dù vậy…ta
thật cao hứng.”
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, từng sợi tóc bạc bay lên, những cánh hoa bay
xuống phất qua từng sợi tóc màu bạc như tơ của hắn.
Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có tức giận, nhưng lại mang nhiều vui
sướng.
Lạc Vũ giơ tay lên lấy xuống một cánh hoa trên tóc hắn, vừa định há
mồm nói chuyện, Vân Thí Thiên lại lãnh khốc nói tiếp một câu: “Không có