Tại nơi Diệp vương Phong Lâm Quốc cư ngụ trong thời gian đại hội 3
nước trao đổi tiếp diễn.
“Tiểu công chúa như thế nào rồi?” Hạo Tàng quốc vương ngồi trong đại
sảnh hỏi ngự y.
Ngự y trầm giọng nói: “May là trị liệu kịp thời, tiểu công chúa đã được
giải độc rồi, tạm thời không có trở ngại.”
“Vậy là tốt rồi.” Hạo Tàng quốc vương nghe nhự y nói vậy gật đầu.
“Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Diệp vương cau mày, sắc mặt thật khó coi.
“Chỉ là…muốn khôi phục dung mạo như lúc ban đầu, sợ rằng có một
chút khó khăn.” Ngự y Hạo Tàng quốc lắp bắp nói.
Diệp vương vừa nghe, sắc mặt càng phát ra âm trầm.
“Đem hết toàn lực điều trị.” Hạo Tàng quốc vương thấy vậy hạ lệnh, sau
đó quay đầu khuyên nhủ Diệp vương: “Đừng quá lo lắng, dung mạo
nàng…”
Gió qua ngọn cây, trong đại sảnh là một mảnh áp lực.
Mà phía sau đại sảnh trong tẩm điện. (*phòng ngủ)
Tân Thần Tinh nằm ở trên giường, trên mặt đắp dược cao, nhìn qua thần
sắc có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại không có một chút âm tàn ngoan
độc nào cả, có chăng là một đôi mắt ôn nhu như lúc ban đầu.
“Ngươi cảm thấy như thế nào rồi?” Giá Hiên Mặc Viêm đứng ở đầu
giường nhìn Tân Thần Tinh.