Tân Thần Tinh nghe vậy mỉm cười nói: “Không sao, học muội hào hiệp
như thế, ta lớn hơn nàng vài tuổi, cũng không đến mức hẹp hòi đâu nè.
Huống chi người hạ độc cũng không phải là học muội, Mặc Viêm, ngươi
đừng tức giận với học muội mà.”
“Ngươi còn nói tốt giúp nàng ta.” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Tân Thần
Tinh.
Tân Thần Tinh mỉm cười, nhưng lại làm động vết thương trên mặt, đau
đến hút một ngụm lãnh khí, nhẹ giọng nói: “Oan gia nên giải không nên kết
ma. Sau lưng học muội có tím tôn vương giả làm chỗ dựa, không cần phải
tranh chấp với nàng.”
“Ta không sợ hắn.” Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe đến Vân Thí Thiên
liền bốc hỏa lên.
“Ngươi đừng nói vậy, bây giờ thực lực của ngươi cùng tím tôn vương
giả chênh lệch rất nhiều, không nên chọc giận hắn, hậu quả này chúng ta
không gánh nổi.
Mặc Viêm, đừng xúc động, chúng ta không thể trêu vào bọn họ, chúng
ta có thể trốn mà.
Huống hồ tâm địa Lạc Vũ học muội rất tốt, mặc dù hắn ta có chút càn
rỡ, nhưng chúng ta không cần mạnh mẽ đối đầu với hắn.
Huống chi, việc hôm nay cũng là lỗi của ta.
Ta đã mang theo độc dược hộ thân mà phụ thân kêu ta đem theo, khiến
cho học muội hiểu lầm, xét đến cùng là do ta sai trước.”
Buổi nói chuyện uyển uyển bao dung, thể hiện phần khiêm tốn hữu lễ
cùng tính chất cao khiết, quả thực chính là một thánh nữ điển hình.