Thiên hạ này không sợ không hợp , chỉ sợ không hợp khi hai bên ngồi
nói chuyện.
Đánh lâu như vậy , rút cuộc lục tông cũng đã hiểu rõ
“ Không có đưa thư mời tới Vọng Thiên Nhai ?” Vân thí Thiên khép lại
tấu chương nói.
“ Không có , đoán chừng nói Vọng Thiên Nhai không có tư cách .”
Phong Vô Tâm cười nói.
“ Chúng ta không có tư cách ?” Lạc Vũ nhếch miệng cười.
“ Chúng ta không có tư cách , thiên hạ này có ai có đủ tư cách .” Tiếng
nói rơi phía sau Lạc Vũ , bên ngoài cũng một đạo tà khí vang lên , ngông
nghênh đi vào – Minh Trần Dạ.
Vân Thí Thiên thoáng nhìn Minh Trần Dạ đi vào .
Mỉm cười phất cổ tay , chén trà hướng hắn bay tới .
Minh Trần Dạ Mỉm cười phất cổ tay , chén trà hướng hắn bay tới .
Minh Trần Dạ duỗi tay đón nhận , ngửa đầu lên uống một ngụm .
“ Tốt” . Uống hơi sạch , Minh Trấn Dạ hiên ngang ngồi cạnh Lạc Vũ .
Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ và Vân Thí Thiên hướng tới nhau , rõ ràng
không thuận mắt đối phương , nhưng có ít hòa hợp.
Nàng nghĩ tới vẻ mệt mỏi của Minh Trần Dạ châm trà , Vân Thí Thiên
không chối từ.
“ Lạc Vũ , ngươi có nhớ tới ta ?” Minh Trần Dạ cười nhích lại gần Lạc
Vũ .