Bởi vì quá gấp , khiến họ không có lợi .
Mà hiên nay tất cả thỏa đáng, chỉ chờ bọn họ ra hiệu lệnh.
“ Có hay không muốn đi ?” Ôm Lạc Vũ , Vân thí Thiên ngẩng đầu nhìn
Minh Trần dạ nói.
Minh Trần Dạ đang từ Tiểu Ngân và tiểu Hồng đoạt miếng thịt nướng ,
vừa ném vào miệng , Vừa nghe Vân Thí Thiên nói vậy, trực tiếp cười nói.
“ Đi, làm sao không có hứng thú . Náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ
qua.”
Mưu kế lâu như vậy , chính là ngày hôm nay , sao lại không đi.
Hiện nay chư phương uy thuận , thiên này phải nhìn sắc mặt của Vọng
Thiên Nhai và Hỏa Ma mà nói chuyện.
“ Mộng một tháng ba.” Lạc Vũ Khẽ cười nói.
“ Thời gian còn đủ , ta còn có thể tắm rửa.” Minh Trần Dạ dùng ánh mắt
tà mị hướng Lạc Vũ nói.
Tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt , thấy vậy liền ôm Tiểu Ngân hướng Minh
Trần Dạ nói : “ Ánh mắt mị nhãn của ngươi không chính tông, Tiểu Ngân
,ngươi ném cho hắn một cái.”
Tiểu Ngân lúc này cúi đầu , móng vuốt che trán, sau đó tiêu sái giương
phóng vuốt lên , đầu vừa nhấc.
Lông bạc nhảy múa, mắt nhìn Minh Trần Dạ từ trên xuống dưới, ánh
mắt không yên , nhưng động tác kia ….
Đẹp trai a.