“ Bên kia hết thảy thỏa đáng?’ Không đợi Lạc Vũ trả lời , Vân Thí Thiên
lạnh nhạt nói , duỗi tay ra ôm lấy Lạc Vũ đang ngồi vào trong ngực, tránh
móng vuốt Minh Dạ Trần.
Minh Trần Dạ bỏ tay hướng thắt lưng Lạc Vũ , những lời vô ích tắc ở
cửa miệng .
Bên cạnh tiểu Hồng thấy vậy , cùng Vân Thí Thiên phối hợp , Tiểu
Hồng liền nhét miếng xương vừa gặm xong vào trong tay Minh Trần Dạ.
Vừa lùi một bước, phối hợp không chê vào đâu được.
Minh Trần Dạ không kịp phản ứng, chưa kịp ôm lấy Lạc Vũ , thì trong
tay đã phải cầm khúc xương.
“ Ha ha… “ Bên cạnh Phong Vô Tâm thấy vậy bật cười to.
Tiểu Ngân bên cạnh cùng cười cười theo , Tiểu hồng không đổi sắc ,
đứng ngay ngắn.
“ Ngươi vật nhỏ này.” Minh Trần Dạ,tức không được giận cũng không
xong , chỉ cười mắng Tiểu Hồng một tiếng.
Lấy tay lau đi, hướng Vân Thí Thiên nói : “ Toàn bộ thỏa đáng.”
Nghe Minh Trần Dạ nói bốn từ này, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nhìn nhau
, ánh mắt hiện lên ý tà ác.
Rốt cục , toàn bộ thỏa đáng.
Ngày đó , Vân Thí Thiên muốn Vân Khung bọn họ sớm xong việc.
Chỉ là phá cấm chế ấy , mà tứ tông không đánh nhau , tất nhiên sẽ không
o lắng .