Trừ bỏ ba vị Tông chủ hôn mê cùng với bị thương nặng, ba vị Tông chủ
khác chỉ bị thương nhẹ, thấy vậy liếc mắt nhìn nhau.
Biết Lạc Vũ là người có lễ, cũng có lòng nghĩ muốn đáp lại nàng mấy
câu.
Đáng tiếc, thật sự là đề không dậy nổi một tia tâm tình tốt.
Lập tức, Tông chủ Tam tông đồng loạt hướng về phía Vân Thí Thiên,
Minh Trần Dạ cùng với Lạc Vũ chắp tay, xoay người mang theo chúng môn
hạ đệ tử nhanh chóng đi ra.
Vân Thí Thiên thấy vậy thì cầm tay Lạc Vũ, thản nhiên nói: “Đi tiễn đi.”
Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói vậy, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu
cùng với cảm kích.
Lập tức gật đầu, xoay người hướng đám người Hải Mặc Phong và Giá
Hiên Mặc Viêm vừa đi mà đuổi theo, nhìn qua chính là chủ nhân đi tiễn
khách.
Một đường tĩnh lặng, chủ nhân vui sướng, khách nhân cô đơn.
Tâm trạng lo lắng và sợ hãi Phiêu Miểu nhất tộc đuổi tận giết tuyệt
khiến cho đám người Lục tông bước đi thật nhanh.
Lạc Vũ bước nhanh, đi về phía cửa, vượt lên trước đoàn người.
“Tông chủ không cần đưa tiễn xa, chúng ta từ biệt ở đây.” Hải Mặc
Phong đi ở cuối cùng áp trận thấy Lạc Vũ đi đến thì nhàn nhạt lên tiếng.
Lạc Vũ vừa nghe thì cười cười, cao giọng nói: “Mặc Phong huynh, Mặc
Viêm huynh, đi chậm đã.”