ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2513

Vậy thì nàng cần gì phải gây dựng lại nó.

Hải Mặc Phong nghe Lạc Vũ nói vậy thì nhướn lông mày, không mở

miệng, chỉ nhàn nhạt nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ chống lại ánh mắt đạm mạc của Hải Mặc Phong, khẽ mỉm cười,

từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đưa cho Hải Mặc Phong.

Hải Mặc Phong nhận lấy, nhìn qua, là một loạt tên thuốc, thứ gì đây?

Hải Mặc Phong ngẩng đầu, thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước mà nhìn

Lạc Vũ, trong mắt có ý hỏi.

Lạc Vũ thấy vậy cười nói: “Ta và Thí Thiên không phải người vong ân

phụ nghĩa, cùng Lục tông tranh danh đoạt lợi đó là một việc.

Ngươi và chúng ta có quan hệ cá nhân, chúng ta đều là người ân oán

phân minh.”

Hải Mặc Phong người này lãnh đạm, nhưng là không thể không nói hắn

không tệ.

Đứng trên lập trường tông môn, suy nghĩ cho sự tiến lui của tông môn,

thắng thua chính là vấn đề mưu lược.

Đứng trên lập trường cá nhân, bọn họ còn thiếu Hải Mặc Phong một cái

nhân tình.

“Đây là bí phương phối trí ngân hồng đan.” Lạc Vũ nhẹ nhàng bắn đầu

ngón tay.

Lời nói ra như mây trôi nước chảy*(ý là rất nhẹ nhàng và tự nhiên), thật

giống như nói là buổi tối chúng ta ăn món này.

Nhưng là, nghe vào tai Hải Mặc Phong, hoàn toàn rung động.