ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2512

Giá Hiên Mặc Viêm đi ở phía xa, vốn đã nắm chặt hai tay, nghe nói vậy

thì hung hăng chau mày, vốn là không muốn để ý đến lời nói của Lạc Vũ.

Nhưng thân thể lại không nghe theo chỉ huy của bộ não, chậm rãi đứng

lại, xoay người lại.

“Phiêu Miểu còn ta một người, Mặc Phong huynh gọi cái gì Tông chủ,

châm chọc ta có phải không?” Bước nhanh đi tới, Lạc Vũ đứng lại ở trước
mặt Hải Mặc Phong.

Hải Mặc Phong nghe Lạc Vũ nói thế, thần sắc vẫn đạm mạc như cũ.

Chậm rãi nói: “Bây giờ là một người, sau khi đánh trận này xong, Vọng

Thiên Nhai nổi tiếng thiên hạ, Phiêu Miểu muốn bao nhiêu đệ tử sẽ có bấy
nhiêu đệ tử.”

Lạc Vũ thấy vậy lắc đầu: “Phiêu Miểu nhất tộc đã diệt vong, vậy thì để

cho nó như vậy, ta không có ý muốn phát dương quang đại lại nó.”

Thật ra là nàng chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện của Phiêu Miểu nhất

tộc.

Sau có lần tình cờ nghĩ đến, chỉ bằng mượn bản lãnh của nam tử tang

thương hậu nhân cuối cùng của Phiêu Miểu nhất tộc kia, Phiêu Miểu nhất
tộc này làm sao có thể diệt như vậy.

Duy nhất có thể, chính là bản thân bọn họ cũng không muốn dựng lại

tông môn này nữa.

Cho nên, Phiêu Miểu nhất tộc dưới tình thế áp bách của các thế lực

khác, cuối cùng mới bị diệt đến chẳng còn lại một ai.

Nếu chính bọn hắn cũng không muốn Phiêu Miểu nhất tộc còn tồn tại ở

trên thế gian.