Tiểu Ngân thấy ánh mắt của Hải Mặc Phong bắn tới, nháy mắt quay đầu
bỏ chạy.
Bản lĩnh mặc dù mạnh, nhưng cứ gặp Hải Mặc Phong là nó sợ hãi, nó
cũng không muốn tiếp tục đi làm thiếu phu nhân.
“Ha ha, không thành vấn đề.” Lạc Vũ nhất thời cười to.
“Đi.” Hải Mặc Phong cũng không cùng Lạc Vũ khách khí, hướng Lạc
Vũ vung tay lên, xoay người rời đi.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không lưu, chỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi.
“Đi trước.” Tông chủ Hải Thần tông lúc này lại khách khí cực kỳ hướng
Lạc Vũ chắp tay.
“Không tiễn.” Lạc Vũ chắp tay đáp lễ.
“Mặc Viêm, đi.” Một bên, gia chủ Lâu Tinh cũng hướng phía Giá Hiên
Mặc Viêm đang sắc mặt u oán mà nói một câu.
Sau đó chống thân thể, xa xa hướng Lạc Vũ chắp tay: “Ngày đám cưới,
Lâu Tinh cũng sẽ đến đòi chén rượu.”
Lạc Vũ cười đáp lễ: “Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi.”
Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lạc Vũ ôn nhu nhìn hắn, đây là vẻ mặt mà hắn
từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua trên mặt Lạc Vũ, không khỏi đau
xót trong lòng.
Nhớ tới lúc ban đầu, hắn và nàng là vị hôn phu hôn thê của nhau.
Nhưng là, xấu dung ban đầu là cho hắn kinh ngạc, làm cho hắn mất hết
thể diện trước mặt người khác, cho nên so đo, mới khiến hai người ngày
càng xa nhau.