ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2519

Mà nay, hồi tưởng.

Thật ra thì, khi hắn căn bản còn chưa nhận rõ được, hắn cũng đã thật sâu

thích nàng.

Mà chẳng qua là vấn đề mặt mũi, khiến cho hắn không bỏ xuống được

kiêu ngạo.

Mà tiến đến gần nàng, cuối cùng sai lầm suốt cả đời.

Nhìn Lạc Vũ trước mặt ôn hòa cười với hắn, Giá Hiên Mặc Viêm đột

nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay ôm chặt lấy Lạc Vũ: “Ta thật không
có cơ hội sao?”

Nghe ra chân thật cảm tình trong lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc

Vũ cũng không có đẩy hắn ra.

Chỉ đưa tay vỗ vỗ sau lưng Giá Hiên Mặc Viêm, ôn hòa nói: “Sẽ xuất

hiện cô gái thích hợp với ngươi hơn ta, Mặc Viêm, đến lúc đó đừng bỏ lỡ.”

Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy thì ôm thật chặt Lạc Vũ, sau đó mạnh mẽ

buông ra, xoay người rời đi.

Mạnh mẽ xoay người, lực đạo mạnh mẽ làm văng ra sợi dây chuyền hắn

vẫn mang theo ở trên cổ.

Dây chuyền ở dưới ánh chiều tà xẹt qua một đạo đường cong, sau đó lại

rủ xuống trên cổ Giá Hiên Mặc Viêm, tản mát ra một loại ánh sáng khác
thường.

Chẳng qua là, Giá Hiên Mặc Viêm không có tâm tư đi để ý chuyện đó.

Mà Lạc Vũ, thì không có nhìn thấy.

Chỉ nhìn thấy áo bào màu đỏ theo gió bay lên, sống lưng kia thẳng tắp.