Tiểu Ngân hưng phấn nhấc lên cái mông nhỏ quay không ngừng, hưng
phấn a.
Một bên Tiểu Hồng nhào lên đầu vai Lạc Vũ, ha ha cười không ngừng.
Mà ở phía sau bọn họ, các ma thú và những cao thủ đến cùng, mọi người
cũng hưng phấn mà la hét.
Bọn họ là lão đại, bọn họ là lão đại.
“Ngươi biến thái.” Đứng ở trong đàn ma thú, Minh Trần Dạ chăm chăm
nhìn Vân Thí Thiên.
Sau khi xuống đài, Minh Trần Dạ vẫn đang đánh giá hắn, sắc mặt Vân
Thí Thiên vẫn lãnh khốc lúc này khóe môi cũng cong lên, dung nhan vốn là
tuấn mỹ ở dưới ánh chiều tà lại càng hiện ra rất đẹp
Lúc này, nghe Minh Trần Dạ bất mãn nói, lập tức quay đầu lại: “Hâm
mộ?”
Nhất thời, đôi mắt tà mị của Minh Trần Dạ nheo lên: “Bổn vương hâm
mộ ngươi? Ta nhổ vào.”
Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu: “Không hâm mộ, đã như vậy, tâm pháp
của môn chủ Già Diệp tháp tông môn vốn định đưa cho ngươi luyện, vậy
thì thôi đi.”
Minh Trần Dạ vừa nghe, hai mắt lại càng thêm trợn tròn.
Chết tiệt, này là ý tứ gì, hắn mời vừa rối là nhất thời nhanh mồm nhanh
miệng.
Vân Thí Thiên thấy Minh Trần Dạ trợn tròn mắt, khó có khi nào lại
không tìm được lời nào để nói, không khỏi khóe miệng càng cong lên, cười
tiến gần đến mặt Minh Trần Dạ.