Trong xuân phong chiều tà, có chút thê lương, nhưng cũng là cao ngất
và kiên cường.
Gia chủLâu Tinh thấy vậy thì chắp tay với Lạc Vũ ở phía xa xa, sau
mang theo Giá Hiên Mặc Viêm cùng với đệ tử của Lâu Tinh gia tộc, dưới
ánh chiều tà tản mát đầy trước bước đi.
Mà mấy tông khác không thấy Lạc Vũ nhắc đến bọn họ, biết bọn họ
không được Lạc Vũ chào đón, đồng loạt vô vị rời đi, nhanh chóng đuổi theo
Hải Thần tông và gia tộcLâu Tinh.
Nhất thời, trước cửa Phiêu Miểu tông rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lạc
Vũ đứng ở đó.
Lạc Vũ thấy vậy thì nhếch môi cười một tiếng, nàng không phải là
người tốt, đối tốt với nàng, nàng có thể tốt lại gấp bội.
Về phần những người khác, nàng không thèm quan tâm tới.
Không có năng lực đông sơn tái khởi*(đợi thời cơ quay trở lại), vậy thì
đáng đời.
Gió nổi lên, chân trời gió cuốn mây bay, cực kỳ xinh đẹp.
Ha ha, thiên hạ đệ nhất rồi, thiên hạđệ nhất rồi.
Mà ngay lúc Lạc Vũ xoay người chuẩn bị mở miệng, Tiểu Ngân và Tiểu
Hồng nhanh chóng chạy tới, hưng phấn cực kỳ mà cười ha ha không ngừng.
Ha ha, sau này chúng ta là lão đại, người trong thiên hạ cũng phải sợ
chúng ta, chúng ta không sợ bọn họ nữa rồi, ha ha, vui vẻ a.
Ta muốn nhảy, ta muốn nhảy.