“Ngươi cũng biết, ta vẫn không quá thích địa vị ngươi có thể ngang
hàng với ta , nhưng đối với tình địch ta luôn là giết nhầm còn hơn bỏ sót,
tuyệt không bỏ qua cho.
Quyết định này của ngươi, ta tương đối thích.”
Minh Trần Dạ ở giữa bầy thú đang sôi trào, nhìn khuôn mặt tươi cười
của Vân Thí Thiên, nghe giọng nói khoái trá của hắn, đó là trong cơn giận
dữ.
Song, Minh Trần Dạ rốt cuộc vẫn là Minh Trần Dạ.
Sau ngắn ngủi trầm mặc, lập tức cười tà thành tiếng, không lùi ngược lại
tiến đến gần Vân Thí Thiên, chống lại mắt của Vân Thí Thiên, nói: “Ngươi
cũng biết, ta luôn luôn lấy việc làm cho ngươi không vui làm nhiệm vụ của
mình.
Cho nên, thực không phải, tâm pháp kia…”
Nói xong lời này, Minh Trần Dạ quay đầu hướng phía Lạc Vũ, Tiểu
Ngân và Tiểu Hồng đang đùa thành một đoàn hét lớn: “Lạc Vũ, thân ái.
Ta quyết định kiên quyết không lùi lại, nhất định phải tách ra hai người
các ngươi, ta…”
“Ngươi mơ tưởng.” Vân Thí Thiên kéo qua cánh tay của Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ dựa thế giơ tây lên, cười tà: “Tâm pháp lấy ra đây, ta sẽ từ
từ suy nghĩ lại…”
Nơi xa, Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ đang ghé đầu nói
thầm, mơ hồ nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, không khỏi cười lớn
lên.
Xuân phong sáng rỡ, lạc hà đầy trời.