ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2551

Thân thể Lạc Vũ động đậy, mở mắt ra nhìn Vân Thí Thiên gần trong

gang tấc, nhẹ nhàng cười, gật đầu.

“Trên người còn đau không?” Vân Thí Thiên kéo cái chăn đang che hạ

thân không mảnh vải của Lạc Vũ lên, lớn mật hỏi cực kỳ tự nhiên.

Lạc Vũ cảm giác được tay của Vân Thí Thiên đang ở trên thân mình

chạy loạn, mặt đỏ lên. Nhưng lắc đầu nói:

“Không có chuyện gì, cảm giác rất tốt.”

Ở thế kỷ hai mươi mốt có giáo dục giới tính nên nàng rất rõ ràng.

Đêm đầu khó chịu, đây không phải là cái gì không tốt.

Nhưng là, cũng không biết vì sao sau khi cùng Vân Thí Thiên kết hợp

thành một thể xong. Chẳng những không có bất kỳ cảm giác không thoải
mái, ngược lại kình khí dư thừa, thật giống như sau khi mưa được đắm
chìm trong ánh mắt trời.

Có một loại kình khí, tràn ngập toàn thân.

Cảm giác kia, không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

“Rất tốt?” Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, mắt bắt đầu tối lại.

“Dạ, đúng vậy a, ta….ngô….” Lạc Vũ gật đầu lời còn chưa nói hết, đã

bị Vân Thí Thiên trực tiếp nuốt trọn thanh âm.

Cảnh xuân rực rỡ, lúc này trong cảnh rực rỡ, chỉ thấy bên trong tâm

cung của Vân Thí Thiên, rong chơi hết thảy, rất xinh đẹp.

Phòng ngoài đám người hầu nhanh nhẹn đến đây hầu hạ buổi sáng đã

đứng ở cửa, thấy vậy liếc mắt nhìn nhau cười, rón rén rời đi.