ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2553

Chỉ còn một đám người nhà Vọng Thiên Nhai còn đang vui mừng a.

“Chậc…Chậc, vương đệ a, có khả năng, có khả năng.” Trong tẩm cung

của Vân Thí Thiên, Vân Khung quơ chiết phiến, nhìn Lạc Vũ ngồi ở bên
giường, khuôn mặt cười ranh mãnh.

Lạc Vũ nhất thời đỏ mặt, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thí

Thiên.

Mặt Vân Thí Thiên xương đồng da sắt, thấy vậy chẳng những không xấu

hổ, ngược lại còn đưa đầu qua bẹp một cái hôn lên trên mặt Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy vừa vui vẻ vừa thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn

ngoài quay mặt không để ý tới Vân Thí Thiên, nhìn về phía Phong Vô Tâm,
Vân Khung, Yến Trần đang nén cười chờ đến đây lễ bái.

“Minh Trần Dạ đâu?” Lạc Vũ không thấy liền hỏi.

Phong Vô Tâm vừa nghe nhất thời cười to:

“Chạy đến Địa Ma Hỏa để thu xếp đại cục đi.”

Ba ngày trước, hắn là người canh giữ hơn trăm mét ở bên ngoài tẩm

cung, như vậy sẽ không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này thấy việc đầu tiên Lạc Vũ làm là tìm Minh Trần Dạ, xem ra

Đông Thiên Vương quả nhiên thông minh, đã sớm chuồn mất.

Lạc Vũ nghe nói thế nhất thời hừ lạnh, Minh Trần Dạ đáng chết này.

Thù này, nhất định có một ngày nàng sẽ báo.

“Tứ Vương ma thú cũng chạy, nghe nói là về rừng rậm Hắc Ma tu luyện

rồi.”