Phong Vô Tâm nhìn Lạc Vũ nghiêm mặt hừ lạnh, dứt khoát nói xong
một lần.
Tứ vương ma thú tự biết Minh Trần Dạ và Lạc Vũ không có giao tình tốt
như vậy, lại càng rõ lão đại Tiểu Ngân của bọn nó ở thời điểm mấu chốt
nhất định sẽ bán đứng bọn họ gánh tội thay.
Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, chạy về ổ.
“Chạy trốn rất nhanh.” Vân Thí Thiên một bên híp híp mắt.
“Hai gia hỏa kia đâu?” Lạc Vũ thấy Phong Vô Tâm không nói tới Tiểu
Hồng và Tiểu Ngân, không khỏi nhướng mi nói.
Vừa nói xong, mọi người trong tẩm cung vẫn nín cười, nhất tề đứng ra
hai bên nhường lối, phía sau lộ ra Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân đang ẩn nấp.
Lạc Vũ thấy hình ảnh hai con vật, ngay cả lửa giận đầy trời cũng không
khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy Tiểu Ngân một thân lông bạc đen thui đầy nhọ nồi, cơ hồ nhìn
không ra diện mục thật của nó.
Lúc này thân thể thu nhỏ lại thành quả đấm, sau lưng đeo một cây gậy,
tiểu thân thể đứng thẳng, trước hai móng vuốt bưng một cái chén.
Trong chén đen thui, không biết là thứ gì.
Bên cạnh nó là Tiểu Hồng cũng giống y như đúc, chỉ là không có lông,
thân thể ngân hồng đen như mực, thật giống như lăn qua cả dặm tro bụi.
Lạc Vũ, chúng ta sai rồi, sau này chúng ta không dám nữa.
Hai con cúi đầu xuống, mắt nhỏ lên tục chớp, vẻ mặt đáng thương, thân
thể đứng thẳng bưng chén vừa đong vừa đưa.