Lạc Vũ nghe nói nhìn hai con.
Tiểu Hồng và Tiểu Ngân một bộ muốn khóc mà không khóc được, cực
kì đáng thương nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy, hồi lâu thở dài một tiếng, trợn mắt nhìn:
“Sau này còn dám tái phạm, ta rút da của các ngươi, sau đó đem nướng
ăn.”
Thật ra thì nàng cũng không quá để ý Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, dù sao
thời điểm mang theo bọn họ, sẽ không quá kiêng kị bọn họ.
Nàng vẫn xem bọn nó như trẻ con.
Thế nhưng quả thực đáng giận.
Thấy Lạc Vũ không tức giận.
Tiếng Lạc Vũ vừa rơi xuống, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất thời mạnh
mẽ cầm chén trong tay, hướng Vân Thí Thiên chính là ném, oạch một tiếng
hướng Lạc Vũ đánh tới.
Thấy vậy Vân Thí Thiên vung tay lên, gọn gàng linh hoạt đem hai chén
nhìn không ra thành phần, ném về phía đám người Phong Vô Tâm đang
xem náo nhiệt.
Trong nháy mắt, một đống đen thùi hướng đám người xem náo nhiệt đổ
tới.
Phong Vô Tâm và Yến Lâm không chần chờ lập tức vội vàng né tránh.
Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng trực tiếp nhào tới cổ của Lạc Vũ, bẹp liên
tục hôn vài miếng.