Lập tức mặt Lạc Vũ đang sạch sẽ trực tiếp bị nhuộm đen thui như đáy
nồi.
Mà trên người hai tiểu tử kia sạch hơn rất nhiều.
“Ha ha……” Vân Khung đứng ở một bên thấy vậy, nhất thời cười ha ha.
Bên ngoài cửa cung, Quân Vân và Phi Yên đang hướng bên này đi tới,
nghe tiếng cười vang bên trong, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười.
Xem ra nữ nhi của bọn hắn quả thực rất hạnh phúc.
Thiên hạ nước Yên, ngày xuân đẹp đẽ tươi sáng.
Vọng Thiên Nhai bề bộn nhiều việc, bận rộn cai quản tất cả.
Thế nhưng việc bận rộn này không có ảnh hưởng gì tới tân hôn của Vân
Thí Thiên và Lạc Vũ, hai người bị mọi người gạt ra bên ngoài.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đã vì Vọng Thiên Nhai làm quá nhiều việc,
phần còn lại cứ để bọn họ làm là được rồi.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ thấy vậy cũng không tranh giành, khó có khi
được nghỉ ngơi thật tốt, không ai điên cuồng làm việc.
Lạc Vũ, Lạc Vũ, đi, ra cửa đi dạo phố, nghe nói hôm nay hoa đào vùng
ngoại thành nở đẹp lắm, còn có tổ chức đại hội gì đó, đi, đi chơi.
Ngày hôm đó, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng bò tới vai Lạc Vũ nịnh nọt, vì
Lạc Vũ vừa xoa bóp, vừa vui vẻ ra mặt nói.
“ Hai gia hỏa chỉ biết chơi.” Cười mắng hai tiểu gia hỏa một câu, Lạc
Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên bên cạnh.
Muốn đi, cho tới giờ còn chứ có dịp tốt cùng Vân Thí Thiên đi chơi qua.